Tâm sự du học sinh: Có nên chọn cái gì đó na ná đam mê?

Một cô bạn mong muốn trở thành nhà văn nhưng cuối cùng lại chọn Báo chí vì cô nghĩ mình vẫn có thể tiếp tục đam mê được viết. Nhưng cô không biết từ suy nghĩ đến thực tế là cả một khoảng cách dài… Bài viết tham khảo: Top 10 ngành nên chọn khi […]

Một cô bạn mong muốn trở thành nhà văn nhưng cuối cùng lại chọn Báo chí vì cô nghĩ mình vẫn có thể tiếp tục đam mê được viết. Nhưng cô không biết từ suy nghĩ đến thực tế là cả một khoảng cách dài…

Bài viết tham khảo:

Nhiều khi để theo đuổi đam mê, người ta còn cần phải có khả năng

Nhiều khi để theo đuổi đam mê, người ta còn cần phải có khả năng

Không biết viết lên đây có nhẹ lòng hơn không. Thôi thì cứ viết vậy. Viết về cuộc sống tự ti và thiếu kết nối nơi xứ người.

Mình đã từng luôn nằm trong top học giỏi của lớp. Đã từng tỏa nắng, hồn nhiên và mang nụ cười đến cho mọi người. Thế nhưng từ khi sang đây, mình cảm thấy con người ấy đã biến mất. Thu bé lại. Bé xíu. Co cụm và yếu đuối. Nếu phải tìm ra nguyên nhân thì có lẽ là vì kém Tiếng Anh, thứ tiếng để giao tiếp với thế giới. Và thiếu một hoài bão xa vời.

Mình muốn làm một nhà văn. Nhưng lại không đủ mạnh mẽ để theo đuổi nó. Thế nên mình học Báo chí, một ngành gần với viết. Nhưng lại quên mất rằng bản thân tệ Tiếng Anh lắm. Ielts 5.5 còm cõi chẳng đủ giúp mình làm gì cả. Ngày ngày, mình đi học trong sợ hãi và tự ti. Mình dậy từ rất sớm, chỉ để hưởng thụ cái cảm giác được ở nhà dài hơn một chút. Mình ngồi thừ trước máy tính với assignment mà chẳng biết phải làm sao. Mình viết gì khi phỏng vấn người ta khi cái gì mình nghe cũng chẳng hiểu chứ? 😞

Bạn trai mình đã bắt đầu bận bịu với cuộc sống đi làm. Anh ấy bằng tuổi mình, nhưng ảnh giờ làm giám đốc chi nhánh. Thế giới của anh ấy với mình đã không còn chút gì dính líu nữa. Mình không rõ ảnh bận, hay rằng chúng mình cứ thế xa nhau thôi.

Ảnh luôn bảo mình hãy tìm ra đam mê của mình. Mình biết, khi mình bận rộn với đam mê của mình thì mình sẽ tự tin mà đứng ngang tầm anh ấy nói những chuyện vĩ mô. Nhưng đơn giản là mình không thể. Nhìn vào gương, mình chỉ thấy một cô gái yếu ớt, tự ti, yếu kém, chứ không phải cô gái như ánh mặt trời mà xưa kia anh ấy từng ngưỡng mộ, từng yêu.

Sự tự ti này thậm chí ảnh hưởng tới cả sức khỏe mình nữa. Ngực mình nặng như đeo chì mỗi khi tâm lý không ổn định. Khám tim phổi thì không ra gì. Khám Đông y thì chị ấy bảo mình thiếu khí. Ngoài ra còn các loại triệu chứng khác mà mình chẳng buồn kể nữa.

Mình cô đơn. Và dường như chẳng ai có thể cứu mình, hoặc có thể là tự mình nghĩ vậy. Mình biết, mình phải tự vươn tay cứu lấy mình thôi. Phải tìm cho bằng được mình của năm ấy. Thế nhưng mình bị tắc trong nỗi sợ hãi, trong sự tự ti của thực tế này.

Chỉ muốn nằm xuống và mơ một giấc mơ thật đẹp. Nhưng có những đêm đến ngủ còn chẳng được nữa. Có những đêm nước mắt lăn dài. Có những chiều tự dưng bật khóc ngoài phố.
Liệu mình có đang sống mòn đó chăng?

Nguồn: Du học sinh Confession

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *