“Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố”

Chuyên mục Tâm sự Du học sinh ngày hôm nay sẽ là những dòng suy nghĩ của một bạn du học sinh tại Canada. Năm nay bạn không về quê ăn Tết nhưng dù sao thì những ngăn cách về địa lý cũng chẳng làm bạn nguôi đi nỗi nhớ nhà và dòng hoài niệm […]

Chuyên mục Tâm sự Du học sinh ngày hôm nay sẽ là những dòng suy nghĩ của một bạn du học sinh tại Canada. Năm nay bạn không về quê ăn Tết nhưng dù sao thì những ngăn cách về địa lý cũng chẳng làm bạn nguôi đi nỗi nhớ nhà và dòng hoài niệm về cái Tết ngày xưa…

Bài viết tham khảo:

Tôi nhớ ngày bé được bố đèo xe máy cho đi chọn hoa

Tôi nhớ ngày bé được bố đèo xe máy cho đi chọn hoa

Thỉnh thoảng cái list nhạc quái quỷ lại khiến tôi hẫng lại một nhịp khi nhảy đến mấy bài kiểu này. Mới hôm nào mẹ mới nhắc là mồng một tháng chạp rồi, nhanh ghê… Còn chưa kịp thấm cái lạnh đầu năm trên đất Toronto này, mà đã lại chuẩn bị đón thêm một cơn buốt trong tim sao?

Canada đẹp, hiện đại, văn minh thật đấy. Nhưng với một đứa sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, đôi khi tôi có thấy hơi “khó tả” ở miền đất này. Nghe có vẻ buồn cười, vì tôi cũng chưa biết gọi tên nó thế nào cả. Lạc lõng? Cô đơn? Trống vắng? Có thể lúc này tôi nghe giống một đứa kém cỏi, thiếu ý chí đấy, nhưng ai cũng có những lúc yếu đuối nhỉ…

Hôm qua, lúc gọi về nhà, mọi người hỏi han về thời tiết, rằng có nhớ nhà không, có buồn nhiều không? Thú thật rằng, dù mạnh mẽ đến đâu, làm sao nghe những câu hỏi như thế lại không mủi lòng được? Tôi chỉ biết ậm ờ dạ vâng vài câu rồi xin phép gác máy vì có việc bận. Không phải tôi hư, chẳng phải không muốn nói chuyện với mọi người. Chỉ là, tôi sợ mình sẽ tủi thân rồi lại thút thít trong cái tiết trời se se lạnh này.

Có đôi lúc, tôi lại nhớ đến lúc đi chọn cây cảnh ngày Tết với bố. Hồi ấy, còn bé nên vẫn được ngồi trước trên con wave đỏ. Hai bên đường đầy ắp nào là mai vàng, rồi cả đào, quất. Bố để ý đến dáng cây, đến mấy cái mầm, mấy bông hoa. Bố tỉ mỉ xem lá cây, mặc cả để kiếm được một cái cây ưng ý. Còn tôi à… Tôi đi tìm mấy cây có nhiều quả chín… 6,7 tuổi thì ai quan tâm đến dáng cây mới cả hoa nhỉ…

Nếu không phải tôi làm gãy mất những cành hoa quả thì có lẽ mẹ đã không mắng tôi nhiều đến thế

Nếu không phải tôi làm gãy mất những cành hoa quả thì có lẽ mẹ đã không mắng tôi nhiều đến thế

Nhắc đến Tết mà không nhắc tới mẹ tôi thì quả là thiếu sót lớn. Mâm ngũ quả hay mâm thập quả mẹ cũng chơi hết. Thỉnh thoảng cứ nghĩ đến cái lúc phụ mẹ xếp mâm ngũ quả rồi lại cười một mình. Giá như mình không làm rụng hết cuống của hoa quả thì chắc không bị mẹ mắng nhiều thế đâu… Thế mới thấy thời gian trôi qua nhanh thật, một vài ánh bạc, bạch kim cũng đang dần xuất hiện trên mái tóc bố mẹ rồi, và bản thân cũng đủ lớn để học cách sống tự lập rồi.

*ting*

À, đồ ăn được rồi này. Buồn thế là đủ rồi, còn phải dành sức mà mai đi học nữa. Sắp Tết nên tự cho phép bản thân được yếu đuối một chút thôi. Thật lòng, tôi cũng chả dám mong được về dịp này, chỉ mong sẽ có thể tìm được một chút hương vị Tết dù ở xa quê. Có lẽ một nơi mà tôi có thể sống lại những ký ức tuổi thơ bên những con người có chung một dòng máu chảy trong tim.

Nguồn: FB Duy Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *