Tâm sự cuối năm: Mẹ ơi, sao bột ngọt đắng thế?

Tâm sự cuối năm ngày 31/12/2018 của một người con xa xứ… Bài viết tham khảo: Thông tin Cập nhật về Du học ở Canada mới nhất Điều kiện Du học Canada năm 2019 Tôi viết những dòng này khi đi xa thứ mà tôi nhớ nhất chính là bữa cơm gia đình, chính là […]

Tâm sự cuối năm ngày 31/12/2018 của một người con xa xứ…

Bài viết tham khảo:

Khi mà bạn biết trân quý bát canh của mẹ ngày xưa thì cũng là lúc bạn đang ở cách nơi ấy đến cả nửa vòng trái đất

Khi mà bạn biết trân quý bát canh của mẹ ngày xưa thì cũng là lúc bạn đang ở cách nơi ấy đến cả nửa vòng trái đất

Tôi viết những dòng này khi đi xa thứ mà tôi nhớ nhất chính là bữa cơm gia đình, chính là món ăn mẹ nấu, là buổi trưa oi ả của đất Sài thành mà cả nhà tụ tập lại để ăn bữa cơm. Món ăn mẹ tôi nấu ngon lắm chứ. Ngon đến độ mà có thời điểm tôi phát phì ra gần cả trăm cân.

Nhưng tôi đâu nào biết đằng sau tô cơm nóng hổi còn bốc hơi ấy, sau bát canh rau muống thơm ngát vị chua đấy hay là miếng thịt ba rọi chiên nóng hổi là những giọt mồ hôi lấm tấm của mẹ trong cái gian bếp chật chội và nóng như thiêu ở căn phòng nhỏ mà gia đình tôi gọi là “nhà”. Hay là những bàn chân mệt mỏi của người phụ nữ tuổi trung niên phải lần mò tìm thứ ngon, thứ tươi và rồi phải trả giá, năn nỉ hay kì kèo đôi khi dẫn đến cãi nhau chỉ để mua cho bằng được thứ mà chồng và con thích cho kịp bữa cơm mà tôi đâu nào hay biết.

Không, tôi có biết đấy, không nói ra nhưng có lẽ trong vô thức tôi đã tồi tệ cho nó là lẽ đương nhiên và rồi tôi để cho tâm trí của thằng trẻ con trong tôi làm chủ và nhiều lần tôi tỏ vẻ khó chịu khi ba mẹ bắt ép tôi ăn rau hoặc ăn những thứ đắng ngắt. Hay đôi khi tỏ thái độ bất tuân khi mâm cơm không có đúng thứ mình thích. Là một đứa trẻ rất thích ăn ngoài, rất thích ăn dầu mỡ nên tôi luôn thấy khó chịu khi mẹ ngăn cản, luôn bực dọc khi tôi thích ăn hủ tiếu gõ, thích ăn những quán ăn bên ngoài vì tôi cảm thấy nó rất rẻ và lại còn ngon miệng nữa.

Hủ tiếu ngoài hàng nhiều bột ngọt lắm con ơi!

Hủ tiếu ngoài hàng nhiều bột ngọt lắm con ơi!

Tôi đã từng nghĩ có thể ăn hủ tiếu gõ không chỉ 1 mà là 2 tuần nếu mai sau sống tự lập cho thỏa niềm vui sướng. Những lúc như thế mẹ tôi thường bảo: “Họ bỏ nhiều bột ngọt! Độc lắm con ạ”. Nhưng tâm trí và vị giác của 1 thằng trẻ con lúc đó có phân biệt được đâu mẹ ơi.

Là một thằng con trai xa nhà, tôi nấu ăn không được ngon cho lắm vì tôi chả có thời gian hoặc không biết tự chăm sóc bản thân. Bữa cơm của tôi chỉ là những tối vội ăn hộp đồ ăn mình đã chuẩn bị cho cả tuần ở trường và cảm thấy lặng người đi biết bao khi nghĩ về gia đình. Tôi không nấu ăn nhiều, nhiều phần vì lười và cũng do nơi tôi sống, việc di chuyển để đi chợ hơi tốn thời gian.

Mỗi khi nấu canh thời mới qua, tôi không hiểu sao bát canh của mẹ lại ngon đến thế dù mẹ chả bỏ hay nêm nếm gì nhiều. Không tôi lầm rồi! Mẹ bỏ nhiều lắm chứ, mẹ bỏ cả tuổi xuân, mẹ bỏ cả trái tim, sức lực để mang về nhà nào là gia vị là nguyên liệu hay mỗi khi thấy tôi đòi ăn hủ tiếu ăn bùn bò thì mẹ lại tất bật ra chợ để mà xách bịch xương bò nặng trĩu cả đôi tay chỉ để thằng con ngốc nghếch này có bữa ăn ngon…

Bát canh tôi nấu sẽ không thể nào ngon được như bát của mẹ

Bát canh tôi nấu sẽ không thể nào ngon được như bát của mẹ

Tôi cũng nấu canh đấy nhưng lại không phải là bát canh mẹ nấu. Canh tôi cũng ngọt đấy nhưng sao bằng của mẹ. Cái ngọt của bột ngọt đem lại cho người ăn cái khát nhẹ và vị đắng tàn dư cũng giống như sự hối hận của một đứa con nghịch ngợm giờ đây đã xa xứ nhớ về gia đình của nó vậy. Mẹ ơi, bột ngọt đắng lắm mẹ ạ… Đúng giờ con đã có thể nếm được nó. Tôi thật sự ngạc nhiên rằng qua 18 năm tuổi đời, mãi đến khi xa nhà tôi mới có thể nhận ra rõ cái vị đắng của bột ngọt cái hậu làm cho người ăn cảm thấy khát. Có phải tôi nhận ra nó trễ quá không ?

Có lẽ nhiều người và chính bạn chắc hẳn cũng đã được nghe câu nói: “Gia đình là thứ quan trọng nhất”. Tôi hy vọng các bạn sắp đi du học hãy dành thời gian bên gia đình thật nhiều. Còn các bạn du học sinh, trong cái khoảnh khắc giao thừa và đầu năm mới này hãy nhấc máy lên mà gọi về gia đình, vì biết đâu ba mẹ vẫn đang mong mỏi được nghe từ bạn đấy!

(Nguồn: Sưu tầm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *