Nhiều khi chỉ muốn đặt bản thân ở chế độ Yên lặng

Nhiều bạn du học sinh, sau một khoảng thời gian học tập xa nhà, tự thấy mình có nhiều khoảng lặng hơn, đặt mình vào chế độ Yên lặng nhiều hơn. Có hoàn toàn chỉ vì lí do học tập hay sâu xa còn có những nguyên do khác… Bài viết tham khảo: Những lầm […]

Nhiều bạn du học sinh, sau một khoảng thời gian học tập xa nhà, tự thấy mình có nhiều khoảng lặng hơn, đặt mình vào chế độ Yên lặng nhiều hơn. Có hoàn toàn chỉ vì lí do học tập hay sâu xa còn có những nguyên do khác…

Bài viết tham khảo:

Mình hay thích đứng dưới tuyết, dưới mưa một mình

Mình hay thích đứng dưới tuyết, dưới mưa một mình

“Chào các bạn du học sinh Canada và tất cả các bạn du học sinh trên đất nước.
Mình là du học sinh Canada, 19 tuổi hiện tại vẫn đang ở Canada học và sinh sống mình lâu dài. Đối với mình được visa qua Canada là niềm vui. Không phải kiểu niềm vui ‘’tạm thời‘’ xong lúc qua rồi bỡ ngỡ. Với mình Canada là “thiên đường” trong đời đúng nghĩa.

Con người thân thiện, xã hội, cuộc sống, cách dạy học, phong cảnh các mùa, tuyết là thứ mình có ấn tượng. Mình là người “quái dị” thích đứng dưới mưa, tuyết nhìn lên trên trời, không đội mũ, mặc áo mỏng không có chống nước. Mình là người sống tự lập quen rồi. Mình hay tạo ấn tượng xấu với người khác, cố tình để họ tránh làm quen, nói chuyện với mình tại bản thân ghét ồn ào.

Suy nghĩ của mình con người tầm thường. Lắm lúc bất đắc dĩ quá mình mới giao tiếp với họ để cho có lợi bản thân thôi chứ thực sự việc mình nói chuyện với người khác nhiều là chuyện cực kì hiếm. Mình chơi với nhiều bạn gọi là chơi cho có không có lợi dụng kiểu ảnh hưởng tới người ta đâu. Những gì mình không biết thì mình hỏi người ta. Chơi thật lòng thì mình chơi lại đúng nghĩa, không thiệt thòi.

Gia đình mình là một gia đình khá tình cảm. Đây là cảm nhận của mình: tình cảm, thẳng thắn, khá giả, thoải mái. Nhưng điều mình có ác cảm là gia đình là mọi thứ trong gia đình mình bị tiền chi phối quá nhiều đè nặng áp lực lên nhau, hiếm khi đi ăn cùng với nhau lắm. Tại tiếc tiền cái gì cũng nhắc đến tiền, than hết tiền. Bản thân mình cũng không phải thuộc dạng đòi hỏi gì về chuyện đồ đạc hay ăn chơi sa đoạ gì đâu. Cái gì thực sự cần thiết mình mới xin gia đình để mua, đa phần cho việc học. Quần áo mình có vài bộ mặc quanh năm quanh tháng vì mỗi lần nghe gia đình chưa mua gì đã than hết tiền.

Mình cảm thấy mệt, áp lực lắm. Trong khi bản thân mình cố thử nhiều công việc nhưng kết quả nhận lại là chẳng có việc ổn định. Chuyện tình cảm cũng thế. Có 3 mối tình đều là trên mạng. Yêu qua mạng chơi game thì thấy hợp nhau không được quá 8 tháng. Cái chuyện này đối với mình cũng không quan trọng. Nhưng bản thân mình cứ buồn suốt. Mình chẳng hiểu. Mình có thể ngủ liền một tuần. Người cứ buồn buồn, chẳng muốn làm gì cả, luôn trong trạng thái buồn ngủ. Mỗi lần định bắt đầu cuộc sống mới, đi tìm hiểu những người con gái mới thì coi như mọi thứ lại tan tành.

Do chẳng ai lắng nghe mình nên mình cũng để chế độ yên lặng luôn

Do chẳng ai lắng nghe mình nên mình cũng để chế độ yên lặng luôn

Gia đình mình làm muộn, đa phần với vì mình khắc với bố mẹ nói chuyện chút là y như rằng cãi nhau. Nhưng mình vẫn thương bố mẹ chỉ là thương trong tâm. Bản thân mình muốn một người để tâm sự, để yêu thương. Từ nhỏ tới giờ mình chưa tâm sự với ai bao giờ. Điều mình muốn là một người ngồi lắng nghe chứ không phải một người phản bác lại điều đó đúng hay không. Mình không cần phân tích. Mình luôn có những suy nghĩ khác người lắm.

“Cuộc sống càng nhiều khó khăn, bạn càng là người hạnh phúc”. Tiền thực sự quan trọng trong thế giới này nhưng càng khi người khác cứ lao theo vòng quay, họ sẽ đánh mất tất cả: giá trị bản thân, cảm xúc, sự yêu thương, sự nhân hậu. Trong gia đình mình không có tiếng nói tại mỗi khi nói ra là gia đình y như rằng nói: “Em còn trẻ”, “Em phải nghe người đi trước”, “Em để nói, dù gì họ cũng lớn tuổi hơn em, từng trải hơn em”,…

Gia đình không từng ngồi nghe mình nói hết nên mình im lặng suốt. Học xong về ngủ, ngủ xong rồi nấu ăn cho gia đình. Đi làm về dọn dẹp rửa bát ngủ, mai đi học tiếp. Từ lúc lên 16 tuổi thì mình chẳng bao giờ khóc được nữa dù cho chuyện tệ nhất có xảy ra, mình chỉ có duy nhất cảm xúc “buồn”. Đôi mắt trĩu xuống, không mở to, người lặng đi. Biết thành công không đến ngay trong khoảnh khắc nhưng thất bại nhiều, điều tệ đến quá nhiều thì con người cũng chẳng có muốn cố gắng quá nhiều.

Mình ốm rất ít mặc dù đứng dưới mưa nhiều lắm hay đứng dưới nắng không mũ, dính nước mưa ướt nhẹp người. Điều này đối với vài bạn là rất tuyệt vời vì chẳng bao giờ ốm. Sướng. Nhưng mà dần dần rồi bạn chẳng biết mình là ai ở thế giới này. Điều mình lo sợ là chẳng biết mình có phải người nữa hay là cái gì.

Bạn bè hay người yêu mình cũng không cảm thấy cần thiết cho lắm. Không phải vì trước đó mình bị gì đó liên quan nên mất niềm tin. Mình không muốn làm phiền ai hay tổn thương ai lên riết rồi mình cũng chẳng muốn bắt đầu cuộc sống mới, cứ thế sống một mình. Bản thân mình tự ôm hết tổn thương vào lòng thế là ổn rồi.

Còn nhiều điều quái dị ở bản thân lắm nhưng mình nghĩ nên dừng ở đây.
‘’Hoa đẹp – Hoa nở – Hoa cũng tàn
Tình nồng – Tình thắm – Tình cũng phai‘’

Nguồn: Du học sinh Confession

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *